Một ngày nữa lại trôi qua, trong suy nghĩ t giờ đây vẫn còn dư âm về C1. T cứ ngỡ rồi t2 nay đây mình vẫn đi học. vẫn gặp lại nhau và cho đến bây giờ t vẫn ko có một giọt nước mắt nào rơi cả chỉ có lúc rưng rưng rồi lại thôi, chắc là t vô cảm quá hả?? nhưng ko đâu bởi vì t ngạc nhiên quá, ngạc nhiên đễn nỗi ko nói thành lời và nước mắt cứ chảy vào trong tim đây nè, Ỡ trong tui,sau 1 lần khóc là 1 lần vơi đi nỗi buồn,khóc càng nhiều nỗi buồn càng vơi đi để rồi 1 ngày nào đó t quên cái cảm giác xa các bạn là như thế nào hay sao?? t sẽ ko khóc, có chết t vẫn ko khóc, t sẽ giữ mãi nó trong tim thà cứ cho nước mắt chảy vào trong để ngày càng nhớ các bạn. T ko mún phải quên bất cứ ai cả, suốt 3 năm chúng ta cùng bước trên một con đường và cùng một mục tiêu học tập,cùng biết bao kỉ niệm vui buồn vậy mà giờ đây chúng ta đã bước đi trên con đường riêng của mình cả rồi, Sao t thấy chập chửng quá,lúc trước bao nhiu khó khăn ( bị kiu lên trả bài.trong giờ kiểm tra đột xuất, thi cử,hay kéo thời gian trả bài bằng mọi thủ đoạn vốn có của lớp...) chúng ta đều hỗ trợ nhau và cùng vượt qua, giờ mỗi đứa 1 nơi bên cạnh tui sao thấy lẻ loi và bùn đến vậy, Nhưng sống cứ như vậy thì làm sao chúng ta lớn nổi để đối mặt với tương lai, "chỉ khi chúng ta mất đi một thứ gì đó chúng ta mới cảm thấy trân trọng nó". Bây giờ bạn bè, căn nhà C1 đã hok còn ở bên mình nữa, chúng ta càng phải sống tốt hơn để chứng tỏ bản năng của C1 khác người như thế nào ^^.Vì vậy mong các bạn sống tốt hơn vì đâu đó trên khắp đất nước này vẫn có 47(+cô Thu) ánh mắt đang dõi theo mình và 46 trái tim có 1 góc nhỏ cho mình ở đó.T mong tình cảm bạn bè của chúng ta vẫn mãi được giữ gìn. NHỚ QUÁ NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM, NHỮNG TIẾT HỌC "CUỐI CÙNG"